Truyện ngắn về lạc quan cuộc sống

KHÚC GIAO MÙA CHO EM

Những ngày cuối thu, nắng nhè nhẹ vắt vẻo trên đám cây xoài, cây ổi, nhảy nhót trên các bãi cỏ dại, trải dài trên những đám mạ non. Xen kẽ đâu đấy những cơn mưa nhè nhẹ đến bất chợt làm thời tiết se lạnh trong cái rét giao mùa. Đất trời đang trở mình , trong căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, Hân nằm đấy tai lắng nghe những hơi thở của đất trời, sự biến động tất yếu của quy luật tự nhiên, mùa thu mát mẻ nắng ấm áp sắp nhường chỗ cho mùa đông giá buốt. Hân say sưa đưa mắt nhìn thế giới ngoài kia qua khung cửa sổ nhỏ bé đang được mở toan. Xa xa, những đám hoa lục bình run rẩy bị gió xô đẩy nhấp nhô trên ao cuối thu lạnh lẽo, trên trời từng đàn chim đang bay trông chúng hối hả với việc bay về phương nam trú đông, chúng bay nhanh qua khỏi tầm nhìn của Hân, chỉ còn vọng lại những âm thanh rộn vang cả 1 góc trời. Hân đưa tầm nhìn ra xa rồi gần, cô không bỏ sót 1 hình ảnh nào dưới 2 máy quay tinh tế. Hân mải mê nhìn mà không hề hay biết đến sự có mặt của Quân. Quân đến khá lâu rồi, cậu ngồi bến cạnh giường của Hân nhẹ nhàng hơn cả tiếng gió. Bỗng một cơn gió từ đâu đi ngang qua hất tung tấm màn cửa mỏng manh bay lên hạ xuống, tấm màng yếu ớt không chịu nổi sức mạnh của gió đã làm rơi bình hoa hướng dương trên bàn, loài hoa mà Hân yêu thích nhưng có cánh tay nào đó đã giữ chặt lọ hoa…

Đến lúc này Hân mới biết đến sự tồn tại của Quân trong căn phòng mình, cô xoay tầm nhìn lại phía quân, Hân nói:” Quân đến khi nào mà tớ không biết vậy?”

Quân :” tớ đến hơn 1 tiếng rồi đấy, thấy cậu tập trung vào vấn đề gì đấy nên không nỡ lên tiếng phá hỏng sự suy nghĩ của cậu”

Cảm ơn cậu, cậu đã giữ lại những bông hoa giúp tớ.

Quân cười: có gì phải cảm ơn, hoa tớ tặng thì tớ phải bảo vệ chứ, tó vừa hái thêm 9 bông hướng dương nữa tặng cậu nè, đẹp không?

Đẹp lắm, cảm ơn cậu lần nữa, cậu cắm thêm vào bình giúp tớ

Quân : Tuân lệnh tiểu thư

Hân : Cậu đã chuẩn bị xong hành lí sáng mai lên đường chưa?

Quân : Tớ thì có gì đâu mà chuẩn bị, chỉ cần vài phút là xong mấy thứ linh tinh ấy mà. Ngày mai cậu phải ra ga tiễn tớ đấy, không thấy cậu tớ không vào Sài Gòn nhập học đâu.

Hân : Vào đấy cậu phải học thật giỏi để sau này còn trở thành anh kiến trúc sư nữa chứ. Thôi được tớ nhất định phải chào gặp cậu lần cuối chứ

Quân : Gì mà lần cuối với lần đầu ở đây, tết tớ sẽ về kể cho cậu những thứ ở Sài Gòn xa xôi, tớ sẽ đến bảo tàng chứng tích chiến tranh, bảo tàng Hồ Chí Minh…tớ sẽ cố gắn nhớ kĩ từng chi tiết để kể cho cậu nghe, tớ sẽ đến cổng trường đại học, tớ sẽ chụp hình minh họa bên cổng trường đại học sư phạm về cho cậu…Quân say sưa vẽ ra viễn cảnh ngày gặp lại Hân sau 1 kì học tập ở Sài Gòn, hơn 3 tháng nữa có lẽ lúc ấy Hân đã là 1 cơn gió…

Hân : Cậu có lẽ là người cuối cùng đến thăm tớ, và đây là lần cuối…

Hân đã cố giữ không cho nước mắt trào ra mà sao nó không chịu nghe lời điều khiển của chủ nhân, nước mắt trào ra trong giờ phút gần như sinh li tử biệt.

Mấy ngày nay căn phòng nhỏ bé của Hân có nhiều người ra ra vào vào, nhiều nhất vẫn là tụi bạn cùng lớp tới thăm cô bé trước khi đi vào các thành phố nhập học. Quân có lẽ là người cuối cùng trong lớp 12A nghịch ngợm. Quân đã ở lại thêm với cô bạn, đến hạn cuối ngày nhập học cậu mới chịu “dứt áo ra đi”. Hân đáng yêu, hồn nhiên ngày xưa dường như đã biến mất, giờ đây Quân sợ nhất khi phải nhìn vào ánh mắt đượm buồn ấy. nếu Hân không mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác kia thì giờ đây Hân cũng có cái tâm trạng náo nức lo âu, vui mừng chuẩn bị hành trang từ giã quê hương đến học tập tại ngôi trường đại học mà cô hằng ao ước. Năm 12 học tập căng thẳng Hân thường cảm thấy chóng mặt đau đầu nhưng nghĩ là do việc học tập căng thẳng nên vậy thôi, mọi hoài nghi bệnh tật nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một đống sách vở đang nằm chờ cô trên bàn. Ngày cầm tờ giấy báo đỗ đại học trên tay, nụ cười chưa trọn vẹn thì nước mắt Hân lại roi xuống cho trò đùa trớ trêu của số phận, ước mơ trở thành cô giáo về lại vùng đất cằn cõi, lam lũ của quê hương để truyền đạt cái chữ cho vùng đất nghèo nàn thiệt thòi này giò xa vời vợi với Hân. 12 năm miệt mài, nổ lực không mệt mỏi cho ước mơ cao cả, khi cánh cổng đại học dang tay chào đón Hân thì Hân không còn đủ sức mạnh để bước vào đó. Hân nằm bất lực trên giường, thế giới của Hân đang sụp đổ dần dần và sắp tan biến vĩnh viễn, ước mơ là 1 cô giáo đứng trên giảng đường với lũ trò nhóc đáng yêu luôn hiện về bên Hân ngay cả trong giấc mơ chập chờn. Hân đã hứa với lòng là sẽ cố gắng thật mạnh mẽ trước mặt Quân, cô không muốn Quân ra đi trong tâm trạng lo lắng, buồn bã vì cô, nhưng sao giờ đây Hân lại không giữ được nụ cười nữa, cô khóc nức nở trước mặt Quân.

Quân chỉ biết ngồi lặng im nghe tiếng nấc của Hân trong cái không khí cuối thu se lạnh. Trước  đây 2 đứa luôn đọc khẩu hiệu: Sài Gòn thẳng tiến, biến ước mơ thành hiện thực.

Giờ đây Hân bỏ lại tất cả, kể cả mối tình đầu trong sáng với Quân

Căn phòng trở nên yên lặng, cả 2 cùng nhìn ra cái ao bèo xa xa, những bông hoa lục bình lay nhẹ trong gió thu, những cánh hoa tím mỏng manh, mỏng manh như sự sống của Hân lúc này, trên những cánh đồng những bác nông dân đang gieo lúa cho kịp mùa vụ, Hân nhìn thấy thấp thoáng bóng ba mẹ hòa lẫn vào hàng trăm người, bóng họ đang biến thành 1 chấm nhỏ nhạt nhòa giữa cánh đồng bao la, những đấng sinh thành đã vất vả 1 đời vì cô, cô thương đến đau lòng nên phải thật mạnh mẽ để ba mẹ vui lòng. Hân khẽ nói : ba mẹ ơi cuối vụ thu đông này…. phiên chợ sáng ở thôn quê rộn ràng tấp nập, các bà các chị đang phóng nhanh qua con đường làng ngoài kia rôm rả tiếng nói cười. trong khoảnh khắc giao mùa, Hân cảm nhận được tất cả mọi vật trên trái đất này dần thay đổi trước sự giao thoa của đất trời. khúc giao mùa cuối cùng cho Hân rất đẹp nhưng mang một âm hưởng buồn lặng lẽ.

Quân nắm lấy đôi bàn tay gầy xanh xao của cô bạn. Tớ có ý này hay lắm, cậu chấp nhận làm người mẫu cho tớ vẽ 1 bức tranh nhé, họa sĩ này sẽ không đòi chi phí công vẽ đâu. Hi hi.

Hân cười: trời ạ, người mẫu này không đòi tiền thì thôi chứ họa sĩ mà dám đòi tiền ngược lại hả. thôi được cho cậu vẽ 2 bức tranh luôn, 1 tấm cậu đem về còn 1 tấm treo ở phòng tớ, đồng ý không?

Quân : tất nhiên là đồng ý.

Cuối cùng bức tranh cũng vẽ xong, trong tranh Hân đẹp rạng rỡ như 1 thiên thần trong khúc giao mùa.

Hân : Tớ sẽ chờ cậu về trong khúc giao mùa năm sau, lúc ấy tớ sẽ hóa thành cơn gió trong hàng ngàn ngàn cơn gió thu bên cạnh cậu.

Quân : Cậu hứa rồi đấy nhé, nhưng lúc ấy làm sao tớ nhận ra được cậu với hàng trăm người khác.

Hân: Cậu hãy hái 1 bông hoa hướng dương thật đẹp, sau đó bỏ vào 1 cái lọ đặt trong phòng, cậu đóng cửa lại, tớ sẽ đến và lay động bông hoa…

Cả 2 cùng nhìn về lọ hoa đày những bông hướng dương đang lay nhẹ trong gió…

Tác giả: Bùi Thị Tiền

Lời tác giả:
Chào anh chị trong ban biên tập, em là cô sinh viên năm 4 khoa tài chính ngân hàng trường đại học Công nghiệp HCM,  em đến với chương trình thật tình cờ, hôm tháng 4 vừa rồi vào lúc 7h sáng chủ nhật, em cùng với mấy nhỏ bạn cùng phòng mở radio, trong lúc dò kênh tìm chương trình để nghe, em đã biết đến chương trình qua bài "ba hạt đậu xanh của mẹ" của cô giáo Việt Hà, thế là em cũng tham gia 1 bài viết và được chọn là 1 trong những bài viết hay của cuộc thi nét bút tri ân tháng 5, em nghe chương trình văn học tuổi xanh từ lúc đó đến giờ, em thấy chương trình thật hay và bổ ích, hôm nay em lại gửi thêm 1 bài viết nữa sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ, em không tự tin lắm cho bài viết của mình. dù sao em cũng cảm ơn anh chị đã đọc bài viết của e chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, và luôn chọn thật nhiều bài văn hay đến người nghe.

Bài viết được phát trên Đài TNND TP. Hồ Chí Minh ngày 30.10.2012 – Kỷ niệm cũ

2 Bình luận


  1. // Trả lời

    Cám ơn bài viết của con! Hy vọng con sẽ đồng hành cùng cậu cho cái bờ lốc ni…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *