Cho hai con nhân ngày sinh của mẹ

Xin giới thiệu đến mọi người bài viết của cô giáo cũ, một người mẹ… Mời mọi người cùng đọc:

Thường thì mẹ viết notes mỗi lần sinh nhật các con, gởi gắm tình cảm, cho những lời khuyên, và cả những lời chúc ân tình cho những người thương yêu nhất của mẹ. Lần này mẹ viết cho các con lại nhân ngày sinh của mẹ. Một chút khác đi, à mà không rất nhiều cái khác đi so với những ngày qua, không biết các con có nhận ra được sự khác biệt ấy không?

Mẹ đã ngoài sáu mươi những ba năm rồi, báo chí thường hay gọi những người ở tuổi mẹ là bà cụ, bà lão. Không hiểu dưới mắt các con mẹ đã ra cụ, ra lão chưa, nhưng mẹ tự nhận thấy mình đã già đi nhiều so với những năm trước đây, nhiều và nhanh không thể tả! Mẹ thường tần ngần trước gương khi thấy những sợi tóc bạc đâu đó trồi lên, rồi thì soi gương nhổ cho bằng hết, đến nỗi chỗ đó trở thành hói vì nỗi lo già. Nhưng giờ thì… Lực bất tòng tâm, không thể nhổ hết những sợi tóc bạc ương bướng đó nữa, nó mọc nhanh như nấm sau mưa, trắng cả đường ngôi, mẹ bất lực nhìn tuổi già đến trên mái tóc, và cả trên giấc ngủ nữa. Mẹ mê ngủ như con bây giờ vậy Ty ơi, mẹ còn nhớ hồi còn ở tập thể phía sau trường, giờ ra chơi, học trò đi tìm cô chủ nhiệm thì thấy cô nằm ngủ ngon lành trong khi người ra vào xôn xao, tấp nập, í ới tiếng học trò, hoặc ai nấy trong khu tập thể rầm rập chạy, khua gậy gộc la hét đuổi ăn trộm trong khi mẹ vô tư ngủ khì cho tới sáng. Vậy mà bây giờ mẹ chỉ ngủ nhiều nhất là 5,6 tiếng một ngày, trưa rảnh là thế mà chẳng khi nào nhắm mắt nằm yên đến mười phút. Mẹ già thật rồi phải không các con? Còn nữa, nghề giáo đã rèn mẹ mấy chục năm sử dụng ngôn từ lưu loát là thế, mà bây giờ… Nhiều khi chữ lên tới môi rồi không thể nói ra thành từ, nó biến đâu mất dù mẹ biết nó gồm hai từ, dấu sắc hay dấu huyền và bắt đầu từ chữ C, chữ T. Thế không là già thì là gì đây cơ chứ? Đúng là cuộc chiến đấu với thời gian là cuộc chiến không cân sức của con người. Mẹ cố níu, kéo, trì hoãn bằng nhiều cách nhưng rồi cũng bất lực thả tay: “mẹ già như chuối ba hương” rồi!!!

Hai con xa ba mẹ sớm quá, hồi đó ba mẹ quan niệm rất thoáng, cho các con ra cọ xát sớm với đời để các con tích luỹ vốn sống, có gần các con thêm ít năm nữa thì ba mẹ cũng chẳng sống đời với các con được, nên cho các con bay sớm, bơi sớm vào bầu trời và đại dương của các con. Con chim đã thả bay ai bắt lại được bao giờ? Con cá thả vào đại dương làm sao bắt vào lưới dù có rộng đến bao nhiêu? Các con đang bay nhảy giữa trời cao và biển rộng cho thoả chí bình sinh là kỳ vọng của ba mẹ… Chỉ có điều, cuộc sống gia đình ấm áp ngày nào các con rời xa cả không gian và thời gian làm cho lửa ấm nguội dần, nhất là những lo toan cho cuộc sống gia đình của Ty, những bận lòng về công việc và cuộc sống của Tủn, ba mẹ bất lực nhìn các con xa dần vòng tay của mình cũng giống như bất lực trước tuổi già vậy. Là quy luật cả sao mà nó xao lòng đến thế?

Một cái khác nữa là.. Ba mẹ đã thật sự ” rời bỏ chính trường”, bỏ tất cả các công việc mà mình theo đuổi trong nhiều năm, như trút bỏ tuổi thanh xuân, trút bỏ cả quãng đời lao động cật lực để” an dưỡng tuổi già” cũng theo yêu cầu của các con. Thật là khó khăn, đã mấy tháng rồi mà ba mẹ, nhất là mẹ, chưa thể an nhiên trước sự chọn lựa mới, dù công việc cũ nhiều lúc làm mẹ mệt mỏi và bất an. Nếu nghĩ một cách khoa học thì cũng bình thường thôi, giống như mình chưa thể thích nghi khi tuổi già ập tới nhanh quá vậy thôi, nhưng sao mẹ vẫn cảm thấy bất an về tâm lý.

Thứ nhất là sau nhiều năm bôn ba, tình cảm nhiều khi không có thì giờ để nghĩ tới, để thể hiện một cách sâu lắng, thì bây giờ lại thèm những bữa cơm đoàn tụ, thèm nghe tiếng nói tiếng cười của các con, thèm đêm đêm nằm kể chuyện trong chăn, thèm đi chơi cả nhà, thèm nấu những bữa cơm ngon và hạnh phúc nhìn ba cha con hứng khởi, rôm rả khua bát chén, thèm….đủ thứ.

Thứ hai là… Nhớ quay quắt những giờ lên lớp, nhìn xuống những cặp mắt tin cậy của học trò mà thao thao giảng, không biết mệt, mặc dù về tới nhà nhìn cơm mà ngao ngán dẫu bụng đói cồn cào. giờ nhớ về thời gian ấy mẹ chợt chạnh lòng, ước gì thời gian quay lại nhỉ? nhất định mẹ sẽ… sẽ… sẽ…. rất nhiều cái sẽ để hết mình với cái nghề mà mình quyết tâm chọn lựa và ” tuyệt đối trung thành”. mẹ ” đắng lòng” khi nghĩ mình bây giờ chỉ là kẻ đứng bên lề trường lớp, bất an quá chừng chừng!!

Cái ước ao lớn nhất của mẹ bây giờ là sau một thời gian bôn ba, bươn chải chừ trở về với thiên chức người mẹ của gia đình, nấu những bữa cơm ngon cho các con, chăm sóc các cháu và cùng ba đi du lịch mỗi khi có thể.

Tác giả: Cô Viễn Yến
Cựu giáo viên Trường PTTH Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn – Quảng Nam

1 phản hồi


  1. // Trả lời

    bài viết câu từ đơn giản nhưng cảm động quá cậu ơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *